Liên kết các web
Chào mừng quý vị đến với website của Bạch Thu Hương Huy
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Tổng hợp
Dạy học - Nghề cao quý (GD&TĐ) - Dân tộc ta từ lâu vốn có truyền thống tốt đẹp Tôn sư trọng đạo, Nhất tự vi sư, bán tự vi sư (học một chữ cũng là thầy, học nửa chữ cũng là thầy). Bác Hồ đã khẳng định: Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Nhiệm vụ của thầy cô giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang, và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nói: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời. Ca dao xưa có câu: Muốn sang thì bắc cầu Kiều Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy, Và tục ngữ cũng đã dạy: Không thầy đố mày làm nên… đủ thấy được lòng trân trọng, kính yêu của nhân dân ta dành cho nhà giáo- những kỹ sư tâm hồn của mọi thời đại như thế nào. Tên tuổi những nhà giáo nổi tiếng từ xưa đến nay vẫn ghi sâu vào tâm trí mỗi người, tuy họ chẳng được khắc bảng vàng bia đá. Nhà giáo nữ đầu tiên ở nước ta vào thế kỷ XV là bà Ngô Chi Lan, quê ở Phù Lỗ, Kim Hoá, Sóc Sơn đã được vua Lê Thánh Tông mời vào cung dạy học. Thầy Đỗ Năng Tế dạy học cho hai Bà Trưng. Các thầy Chu Văn An (1293-1370), Nguyễn Bỉnh Khiêm (1409-1585), Nguyễn Văn Siêu (1799-1872), Nguyễn Thiếp (1723-1804), Lê Đình Diên (1824-1883), Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), Nguyễn Khuyến (1835-1909) đều là những thầy giáo mẫu mực, tài giỏi. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Aí Quốc) đã từng dạy ở trường Dục Thanh (Phan Thiết) trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã dạy học ở một số trường… Tên tuổi nhiều nhà giáo đã được dùng đặt tên cho các trường học, đường phố, công trình, hoặc giải thưởng của các cuộc thi… Cô và trò (ảnh: Internet) Nghề dạy học- nghề cao quý, thiêng liêng, thanh cao đã được thơ ca, nhạc, hoạ tôn vinh. Cảnh thầy đồ dạy học đã đi vào tranh dân gian Đông Hồ nổi tiếng như Thầy đồ Cóc dạy học. Nhiều bài hát hay ngợi ca nghề dạy học như Cô đi nuôi dạy trẻ, Bài ca người giáo viên nhân dân (Hoàng Vân), Bụi phấn (Vũ Hoàng & Lê Văn Lộc), Trường làng tôi (Phạm Trọng Cầu), Tiếng đàn cô giáo Tô Thị Rĩnh, Người Mèo ta có chữ rồi… Và những vần thơ viết về thầy cô về mái trương, về kỷ niệm tuổi học trò không phải là ít. Có thơ ca ngợi, cảm thông, xẻ chia những vui, buồn, khó khăn gian khổ của các thầy cô ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Nhà thơ Lê Đình Cánh đã cảm thông với nỗi vất vả, cực nhọc của các cô giáo vùng cao: Em đi “bán chữ” trên rừng Đã qua mặn ngọt đã từng cay chua. Đất nghèo, chữ ít người mua Ế “hàng” không nỡ phân bua nửa lời (Em đi) Có thơ khắc ghi công ơn, kỷ niệm của tình thầy trò ở nhiều thế hệ. Nhà thơ Lê Văn Lộc đã có bài Bụi phấn được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc: Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi/ Có hạt bụi nào vương trên bục giảng/ Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy/ Em yêu phút giây này/ Thầy em tóc như bạc thêm/ Bạc thêm vì bụi phấn/ Cho em bài học hay/ Mai sau lớn lên người/ Làm sao có thể quên/ Ngày xưa thầy dạy dỗ/ Khi em tuổi còn thơ… Có bài nói về sự hy sinh của các thầy nơi chiến trường, hoặc những thầy đi bộ đội sau chiến tranh là một thương binh, vẫn trở về với bảng đen phấn trắng: Tôi nhìn tay thầy viết Một bàn tay trái thôi Tôi nhìn miệng thầy cười Một nét cười tươi lạ … Giọng nói trầm bình thản Đưa tôi về xa xăm (Thầy giáo thương binh- Chu Huy). Có những vần thơ ngậm ngùi, nuối tiếc của trò đối với sự ra đi của thầy. Nhà thơ Ngọc Bái một lần về thăm thầy giáo cũ thì thầy đã nằm lại chiến trường. Anh chỉ còn biết ngậm ngùi lặng đi trước di ảnh thầy và chia buồn cùng cô giáo-thiếu phụ: Tiếp đón tôi là một người thiếu phụ Không còn khăn tang nhưng tóc trắng nửa mái đầu. Tôi nhìn lên tấm ảnh bạc màu Thầy giáo tôi không hề đổi khác …Nín lặng trong tôi những lời an ủi Tự dưng tôi buột miệng: Thầy ơi! (Về một người thầy) Và cũng có những bài thơ nói về nỗi đau nhân tình thế thái của chính các thầy viết ra trước sự xuống cấp về đạo đức ở một bộ phận học sinh, tiêu biểu như bài Xa lạ của nhà giáo, nhà thơ Đặng Hiển, đã nêu hiện tượng một học sinh khi công thành danh toại, tình cờ gặp lại thầy giáo cũ, đã lờ đi không chào, cứ như người ở Hoả tinh rớt xuống: Vì sao ánh mắt em nhìn Như người xa lạ gặp trên xe tàu? … Hay là em mãi bước lên Trường xưa lớp cũ lỡ quên nhớ về? (Xa lạ) Trong khi đó lại có những học trò khi đã làm nên ông nên bà, có chức trọng quyền cao, có xe du lịch đời mới, vẫn thường xuyên tới thăm thầy giáo cũ. Và khi đã nghỉ hưu rồi vẫn đạp xe cọc cạch tới thăm thầy: Năm nay em nghỉ hưu rồi Đạp xe một quãng đường chơi thăm thầy. … Ghế sang ngồi chỉ một thời Tránh sao xanh cỏ về nơi vĩnh hằng. (Với thầy giáo cũ - Phạm Đình Ân) Nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Bùi Vợi trong bài giới thiệu tập tuyển thơ Thầy giáo và nhà trường đã viết: Đạo đức và tình nghĩa, chỉ mấy chữ tưởng chừng khô khan ấy mà thế hệ này đến thế hệ khác thay nhau giữ gìn như giữ vàng mười của phẩm giá, của lối sống, của đạo lý dân tộc. Không còn đạo đức, không còn tình nghĩa, thì dù có sống với nền văn minh vật chất nào, con người cũng chỉ là bầy-thú-giàu-sang mà thôi. Nhiều thầy cô có người đã trở về với cát bụi, có người đã về hưu, có người còn đang trên bục giảng… tất cả đều sống mãi trong tâm tưởng nhiều thế hệ học trò. Cô giáo Thái Dương Liễu ở Nghệ An đã thay mặt chúng ta thắp nén nhang tưởng niệm các thầy cô đã khuất trong ngày vui hôm nay: Run run em đặt vòng hoa Khóc thầy cho cả người xa chưa về. (Thầy) Bác Hồ – người thầy vĩ đại của dân tộc- đã dạy: Vì hạnh phúc mười năm phải trồng cây. Vì hạnh phúc trăm năm phải trồng người, và cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói: Càng yêu người bao nhiêu, càng yêu nghề bấy nhiêu. Tôi xin trích mấy vần thơ trong bài Trồng cây xanh của Định Hải, nhà thơ có nhiều tác phẩm thành công viết cho lứa tuổi học trò để khép lại bài viết nhỏ này: Những hàng cây xanh tôi trồng, tôi tưới Đang bắt rễ vào lòng đất phì nhiêu Đang cuốn nhựa xanh lên cành lá mới Những học trò tôi đó rất thương yêu Thầy ơi! Em vẫn nhớ. Đã xem 2 015 lần 14/11/2008 BY [VNTRI] LEAVE A COMMENT ơn một năm tôi rời xa mái trường phổ thông mến yêu để bước vào cổng trường đại học, giờ nhìn lại thời gian trôi qua nhanh quá, cuộc sống cũng nhiều thay đổi quá, và theo thời gian tôi cũng như các bạn khác đã bước vào đời nếm trải niềm vui lẫn những cay đắng của cuộc đời. Cũng chính lẽ đó mà dần dần những kỉ niệm ngày xưa trong tôi đã đi vào quên lãng. Nhưng không phải là tất cả, vẫn còn những kỉ niệm mà suốt cụôc đời tôi không thể nào quên và nhất là hình ảnh người thầy ngày xưa không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi. Lần đầu tiên gặp thầy dường như tôi không có ấn tượng gì ngoài ánh mắt sáng long lanh. Hơn nữa, thầy dạy Anh văn– một môn tôi không mấy yêu thích, vì thế tôi cũng không quan tâm đến. Nhưng chỉ sau mấy tuần học, tôi lại cảm thấy thích thú. Thầy dạy rất hay, phần nào không hiểu thầy giảng rất kỹ. Một số câu hỏi các bạn đặt ra thầy chưa tìm hiểu đến thì thầy ghi chép lại và tiết học sau thầy giải đáp. Tôi mến thầy không chỉ thầy dạy hay, kiến thức thầy rộng mà còn từ những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với tôi đó là những lời chân thành, quý báu. Thầy dạy chúng tôi phải biết tôn trọng thầy cô– những người đem lại cho chúng ta điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Điều này chúng tôi đã được học từ lúc bé cho đến khi trưởng thành nhưng thử hỏi có mấy ai thực hiện được. Có một số bạn nhiều khi còn trả treo với thầy cô ngay tại lớp học, rồi có khi do bị điểm xấu hay bị thầy cô la rầy vì lý do nào đó, các bạn lại bàn ra tán vào, đồn ầm lên nào là thầy cô khó, dạy không hiểu cho đề kiểm tra lắc léo, ghét học trò…và từ đó có thể dẫn đến hiềm khích lớn. Thầy đã bảo với chúng tôi rằng:” Chúng ta không nên nhận xét thầy cô mà hãy để cho đồng nghiệp của họ nhận xét, đóng góp nhau”. Xét cho cùng thầy nói rất đúng, bởi vì chúng ta không ở trong hoàn cảnh của thầy cô thì làm sao chúng ta có thể hiểu hết thầy cô, còn đòng nghiệp với nhau, cùng sống trong một môi trường, cùng chung một tâm huyết họ sẽ hiểu nhau hơn. Mặc dù không phải là giáo viên chủ nhiệm, nhưng thầy rất quan tâm đến lớp chúng tôi. Để học Anh văn có hiệu quả thì có lẽ học nhóm là một trong những cách thích hợp nhất. Vì thế thầy áp dụng phương thức này vào các tiết học. Nhưng do tính nhút nhát nên tôi rất ít đóng góp ý kiến trong nhóm, dường như tôi không họp với các học này, và thầy đã nhận ra điều đó. Thế là sau tiết học thầy gọi riêng tôi ra ngoài và giảng giải cho tôi hiểu lợi ích của việc học nhóm. Thầy bảo: chúng ta không thể sống đơn độc, tách biệt với mọi người, mà chúng ta phải hòa nhập thì để phát huy năng lực của mình. Trong học tập, mọi người cần đóng góp ý kiến cho nhau, nói lên những suy nghĩ của mình để kiíen thức của nhóm ngày càng phong phú; hơn nữa, có thể ý kiến của mình mình nghĩ là đúng nhưng thật sự có những sai sót mà một mình ta không thể phát hiện ra. Không chỉ trong hoc tập mà trong cuộc sống cũng vậy, sau này khi vào đời, chúng ta rất cần sự giúp đỡ của nhiều người. Vì thế trước mắt là chúng ta cần sông hòa nhã, cùng giúp đỡ nhau, tâm sự nhau nghe những nỗi niềm, có hư thế chúng ta mơii nhận ra rằng cuộc sống này đày ý nghĩa, và mọ người luôn thân thiện, gần gũi. Nhờ những lời dạy bảo của thầy mà khi bước vào cổng trường đại học– một môi trường hoàn toàn mới tôi đã dễ dàng thích nghi. Rồi đến năm tôi lên 12 chuẩn bị kỳ thi cuối cấp, trong khi các bạn tôi đang náo nức chọn ngành nghề và làm hô sơ thi đại học, tôi lại không hề bận tâm nghĩ đến tương lai, mà nếu có nghĩ đến có lẽ tôi cũng không thể thực hiện được. Cuộc sống gia đình nghèo khó, cha suốt ngày rượu chè cờ bạcem trai lại mê chơi điện tử, và tôi đã chán nản cuộc sống hiện tại, cũng chẳng thiết nghĩ đến tương lai, có lẽ nó cũng như vậy thôi. Hôm đó, đến tiết học của thầy, sau khi dạy xong bài, thầy hỏi thăm chúng tôi chọn ngành nào, trường nào. Khi thầy hỏi đến tôi, tôi nói rằng tôi dự dịnh đi làm sau khi tốt nghiệp, thì thầy bảo với cả lớp chứ không phải riêng tôi:“ Làm nghề nào cũng là làm mướn cả các em ạ, nhưng chúng ta nên chọn công việc gì đỡ nặng nhọc và không phải hối tiếc sau này”. Về nhà, tôi suy nghĩ câu nói của thầy và nhận ra mình đã sai, thế là tôi quyết định thi đại học. Thời gian nộp hồ sơ thi đại học gần hết rồi, bối rối quá, tôi vẫn chưa chọn được ngành nghề nào cho mình cả. Và tôi đã tìm thầy hỏi ý kiến. Sau khi suy nghĩ, thầy khuyên tôi nên thi ngành Công nghệ sinh học–một ngành tương đối mới và đang được nhà nước quan tâm đầu tư. Tôi nghe theo thầy nộp đơn vào ngành Công nghệ sinh học và tôi đã không hối tiếc. Mặc dù lúc đầu tôi không được thích, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng nó sát với cuộc sống thực tế và hiện giờ tôi rất yêu thích ngành này. Thầy ơi, nhờ thầy mà em mới có được ngày hôm nay, em đã bắt đầu nhận ra cuộc sống này rất tươi đẹp và đầy ý nghĩa. Em mãi nhớ về thầy, nhớ tình yêu thương mà thầy đã dành cho chúng em. Chỉ còn vài hôm nữa thôi là đến ngày 20/11– một ngày không thể nào mà mọi người quên được, ngày Nhà giáo Việt Nam, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về lại mái trường xưa để thăm thầy và các thầy cô giáo đã một lòng sống vì sự nghiệp. Em luôn hứa với lòng sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô. DÒNG ĐỜI Đã xem 2 635 lần 13/11/2008 BY TNTUAN 1 COMMENT Người lái đò. Dòng đời. Ấy một dòng sông! Mấy ai lại đứng ngẩng trông bến bờ. Nhưng “Sang sông thì phải luỵ đò”. Đường đời vạn nẻo phải nhờ người đưa. Tháng năm, dãi nắng, dầu mưa, Con đò tri thức, thầy đưa muôn người. Sang sông lưu lại nụ cười, Tình con xin gửi về người “cha thương”. Con đò mộc, mái đầu pha sương, Cùng con khắp nẻo muôn phương mai này. Nơi bến sông xưa vẫn bóng thầy, Lặng đưa những chuyến đò đầy sang sông… CON ĐƯỜNG NGÀY XƯA Đã xem 2 932 lần 13/11/2008 BY TNTUAN LEAVE A COMMENT “Muốn sang thì bắt cầu kiều Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” Những câu tục ngữ, ca dao từ ngàn xưa đã dạy chúng ta một đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”- một giá trị truyền thống đạo đức quý báo được dạy và hun đúc trong mỗi con người Việt Nam. Tuy nhiên, có nhiều lý do cho một cậu học trò để quay về thăm lại ngôi truờng cũ, hàng cây xưa nơi: “Thầy đứng đó tóc Thầy đã bạc, Có phải vì bụi phấn bay bay”. Cậu ta nói rằng: “Tao thấy sợ sợ khi đối mặt với thầy sao ấy”, “Tao thì lấy tiền đâu mua quà tặng thầy mà gặp”… và nhiều, nhiều lý do khác nữa. Nhưng những lý do đó có thể sẽ làm Thầy của chúng ta đau lòng hơn khi nghe thấy. Tôi thì cũng biết được một lý do mà vì đó những cậu học trò không biết đến khi nào mới gặp lại Thầy của mình. Mùa mưa sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của tụi nó. Tuổi thơ gắn liền với những cánh đồng, những đứa bạn cùng cắp sách đến trường, vui, vui lắm! Ở cái xóm nghèo lúc này còn chưa có điện để thắp sáng. Khó khăn vô cùng, nhưng người dân ở đây cũng thật hào phóng cho con em mình về khoản học hành. Ngày nào cũng vậy, trời chưa sáng hẳn thì tụi nó kéo nhau mon men theo bờ ruộng đến lớp, đến trường – ngôi trường ọt ẹt giữa vùng sâu. Thiếu thốn thì nhiều nhưng lòng nhiệt huyết dạy học của Thầy Cô thì không ít. Nơi mái trường ấy, có Cô – người đã gắn bó với tụi nó hai năm liền thời tiểu học. Rồi một ngày nọ cũng giống như mọi ngày, tụi nó đến lớp nhưng đi được nữa đường thì trời mưa như trút. Cơn bão số 5 đổ bộ vào hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang năm 1998, mà khi đến trường tụi nó mới biết có bão. Lạnh lắm! Đứa nào, đứa nấy ướt như chuột lột. Tụi nó lạnh cóng vì có đứa nào chuẩn bị trước nylon che đâu, mà cũng chẳng có ngôi nhà nào giữa đồng đâu mà trú mưa. Đành phải cố gắng đi tới trường cho kịp giờ học. Cô đứng trước cửa lớp đón và giục tụi nó nhanh vào lớp rồi cô vội chạy về khu tập thể lấy khăn lau cho từng đứa. Gió thì hù hù, trời thì lạnh cóng nhưng tụi nó vẫn ríu rít trả lời khi được cô hỏi. Tụi nó đâu để ý những giọt nước nóng đang lăn dài trên má của cô. “Hoan hô, hoan hô!” tụi nó la lớn khi được cô cho nghỉ ngày hôm đó. “Nghỉ là phải rồi cô ơi, con lạnh quá trời với lại tập đứa nào cũng ướt hết sao ghi bài được.” thằng Nam mủm mỉm. Cô dặn tụi nó, khi đi học nhớ mang áo mưa, cẩn thận trên đường nhất là khi qua những cây cầu khỉ chông chênh, lắc lẽo. Tụi nó đồng thanh “Dạ!” rồi thưa cô ra về và trên gương mặt phúc hậu ấy một nụ cười hiền diệu như tỏa nắng làm ấm cả bầu không khí lạnh lẽo. Ngoài trời, mưa lát đát rơi… Rồi mùa hè cuối cấp cũng đến, buổi liên hoan chia tay vui lắm! Tụi nó được ăn kẹo, uống nước ngọt và hát thật vui! Đứa nào cũng cười tít mắt! Nhưng một trong tụi nó nhận thấy những giọt nước mắt lăn dài: “ Cô khóc kìa tụi bây” tụi nó nhao nhao rồi lần lượt khóc theo… “Thôi các em đừng khóc, chia tay rồi cũng sẽ có ngày thầy trò chúng ta gặp lại nhau. Cô thương các em lắm, thương nhất là tính thật thà và chịu khó. Hãy cố gắng học để mà còn thoát nghèo nữa!”. Rồi cô dặn dò từng đứa trong khi các bạn nữ khúc khích cúi đầu. “Tụi con sẽ về thăm cô thường xuyên mà!”. “Không đâu, sao buổi hôm nay cô sẽ không dạy ở đây nữa” cô nói trong nghẹn ngào. Và dường như, không muốn cho tụi nó nhìn thấy mình khóc nữa, cô vội ra sân cố nén tiếng nấc mà lòng quặn thắt. Tụi nó ùa theo, trong khi cô chuẩn bị lên xe, vẫy tay chào tụi nó, những cánh tay bé nhỏ vẫy vẫy đáp lại. Chúng nó cũng buồn, cũng thương cô nhiều lắm nhưng trong lòng vẫn có chút trách móc “Tại sao cô lại bỏ đi?”. Dạo trước cô đã nói sẽ không bao giờ xa mái trường này – mái trường cho cô nhiều kỷ niệm về thầy, về những lớp học trò đã đi qua… “Cô của tụi em bị kỷ luật vì tự ý cho học sinh nghỉ học mà không thông qua Ban giám hiệu trường” thầy Tổng phụ trách ôn tồn. Tụi nó láo nháo “Nghỉ học hồi nào thầy? cô đâu có cho tụi em nghỉ đâu?”. “Thì buổi nghỉ lúc cơn bão số 5 năm ngoái đó, các em không nhớ à?” thầy trả lời. Tụi nó đứng lặng người, không có một câu nào thốt lên. Tụi nó còn hoan hô khi được nghỉ. Phải chi cô cho học mặc kệ tụi nó lạnh, mặc kệ tụi nó run, mặc kệ tụi nó không có cái gì để ghi bài, thì cô của tụi nó đã không như thế này. Trời ơi!… Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tụi nó giờ đã trưởng thành, đứa thì có gia đình, có con cái và có sự nghiệp riêng nhưng chẳng có ai trong tụi nó được gặp lại cô dù chỉ một lần… Chuyện hạt phấn Đã xem 3 848 lần 13/11/2008 BY TNTUAN LEAVE A COMMENT Có một viên phấn u buồn, lúc nào nó cũng cho rằng số phận nó thật bạc bẽo khi sinh ra làm một viên phấn. Khi nhìn bạn bè xung quanh quần áo đầy màu sắc như các bạn chì màu hay to lớn như sách vở, thậm chí người bạn thân thiết của nó là viết chì dần dần cũng ít nói chuyện với nó hơn. Viên phấn ngày càng trầm lặng và ít nói. Thời gian trôi qua nhưng nó vẫn nằm ỳ một góc trong cửa hàng, không ai ngó tới, nó muốn lang thang khắp nơi tìm một khoảng không gian của riêng mình, muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng nó cũng là có ích và nó có thể làm được những chuyện to lớn, nhưng với hoàn cảnh của mình hiện tại nó biết điều đó là không thể. Rồi một ngày cũng có người mang nó đi. Đó là một thầy giáo già, ăn mặc có vẻ xềnh xoàng. Ngày ra đi bạn bè không ai đến tiễn nó, đơn giản là vì nó không có bạn bè nào cả. Nó rất tủi thân vì nghĩ mình thật cô độc, đối với nó bây giờ đi đâu cũng vậy thôi, trên đời còn gì là quan trọng đối với nó nữa khi nó đã bị lãng quên? Mải mê suy nghĩ, lúc nhìn lại nó đã thấy mình nằm gọn trong một cái hộp gỗ. Nghe bước chân vội vã của vị chủ nhân mới, nó cũng lờ mờ đoán chắc mình sẽ trải qua một chuyến đi đâu đó. Chắc là đến nơi ở mới chứ gì? Mặc kệ, tới đâu cũng vậy thôi. Nghĩ vậy, nó lăn ra ngủ say chẳng thèm quan tâm tới tiếng động xung quanh nữa. Viên phấn đâu biết là nó phải đi một quãng đường xa như thế nào. Đường khá xa và khó đi nên vị chủ nhân mới của nó đã phải rất vất vả: nào là đi xe ôm rồi xe bò, đến những đoạn đường khó đi thì phải lội bộ. Mồ hôi ông ta vã ra như tắm, lưng áo ướt nhẹp. Cuối cùng thì ông cũng đã đến được cái bản nhỏ nằm cheo veo trên núi cao. Tiếng chào hỏi rộn ràng của những dân làng đã đánh thức viên phấn trắng dậy. Nó vẫn nằm trong cái ba lô của người thầy giáo già nên không thể nào nhìn thấy được khung cảnh xung quanh, chỉ nghe người ta đang nói đến cái lớp học gì đó. Thầy cẩn thận đặt nó cùng chiếc ba lô vào một góc gọn gàng trước khi ra nói chuyện cùng dân làng. Buổi tối, nó nghĩ chắc ông chủ sẽ đi ngủ sớm vì cả ngày đã đi rất vất vả. Nhưng khi mọi vật đã chìm vào trong giấc ngủ nhưng thầy vẫn cặm cụi xếp từng quyển tập, một hộp viết, mấy quyển sách lớp một vào cái cặp da đã sờn. Thầy đặt nó vào hộp gỗ và cho vào ngăn kéo phía ngoài cùng. Thầy nói với viên phấn và những người bạn khác được thầy mang theo là ngày mai chúng sẽ trở thành anh hùng trong trận chiến với giặc dốt, thầy tự hào vì chúng luôn kề bên, ủng hộ và giúp thầy trong quãng thời gian ý nghĩa nhất của đời mình. Từ ngày nó được thầy mang về, không hiểu sao nó cảm thấy vui vẻ hơn; vì những người bạn mới của nó trông cũng cũ kỹ và quê mùa như nó. Nó khoe với những người bạn mới quen về nơi nó từng ở đẹp như thế nào, mọi người trầm trồ ngưỡng mộ nó và dĩ nhiên là nó không nói về mối quan hệ của nó với các bạn ở đó. Tự nhiên viên phấn có cảm giác tự hào về xuất thân của mình. Khác với thường ngày ở cửa hàng, mới sáng tinh mơ viên phấn đã bị giật dậy bởi tiếng gà gáy của chú gà trống nào đó. Thì ra là thầy đã dậy và chuẩn bị đến một nơi nào nữa. Một thanh niên vóc dáng lực lưỡng trong bản đến thưa với thầy rằng anh ta sẽ dẫn thầy qua bản kế bên vì lớp học được đặt ở đó. Lại tiếp tục lên đường, ban đầu là đường đất đỏ, sau đó là dốc đá với đường đi rất hẹp, kế đến là lội qua con suối vắt ngang con đường, rồi leo lên một cái dốc nhỏ nữa mới đến nơi. Trên suốt quãng đường lúc nào thầy cũng ôm chiếc túi trước ngực, anh thanh niên muốn mang giúp thầy nhưng thầy bảo để thầy xách được rồi. Thầy bảo không hiểu sao mỗi lần ôm nó vào lòng thầy lại như được tiếp thêm sức mạnh. Thầy sợ vác ba lô trên lưng khi đi trên đường gồ ghề thì những viên phấn sẽ rất dễ gãy hay lỡ bị ướt thì viết chữ sẽ không đẹp. Lần đầu tiên viên phấn cảm thấy mình quan trọng và được chở che như vậy, tại sao như thế vậy nhỉ? Lớp học là một mái nhà tranh nhỏ nằm dưới một tán cây lớn, một đám trẻ đang nhốn nháo trước sân chơi đùa. Khi nghe anh thanh niên giới thiệu là thầy mang con chữ đến bản làng đã tới thì lập tức chúng xếp thành hai hàng ngay ngắn chào thầy. Nhìn cảnh đó, viên phấn thấy thầy có vẻ cảm động lắm. Lớp học là bốn chiếc bàn gỗ nhỏ một chiếc bàn lớn hơn được đặt ở phía trên tất cả trông đều đã cũ, mấy khúc gỗ được cắt ngang làm ghế, một tấm bảng sơn đen. Trước giờ lên lớp là thời gian thầy tìm hiểu về hoàn cảnh từng đứa trong đám trẻ mà thầy sẽ đứng lớp. Với thầy dạy lũ trẻ này biết chữ không chỉ là nghĩa vụ mà tất cả xuất phát từ trái tim người giáo đang khao khát ươn mần tương lai. Trong những ánh mắt ngây thơ, long lanh hiện lên hình ảnh về tương lai chúng sẽ tô điểm quê hương tươi đẹp của mình nếu chúng biết vận dụng con chữ vào đời sống qua lời kể chân tình của thầy. Viên phấn ngày càng ngưỡng mộ thầy hơn, nó bây giờ nhận ra thầy mới chính là người anh hùng chứ không phải là nó như thầy từng nói với nó trước kia. Bảng đen từ đầu luôn im lặng bỗng nhiên cất tiếng hỏi viên phấn nhỏ: “cậu đã chuẩn bị thực hiện sứ mệnh của mình chưa và cậu có sợ không ?”, bảng đen giải thích thêm rằng khi mà thầy trao từng con chữ cho lũ trẻ, viên phấn sẽ phai mòn dần, mặt nó sẽ bị tì lên bảng thân thể rời ra vát lên từng câu chữ, rồi cuối cùng thì nó sẽ bị xóa đi không còn gì trên bảng nữa, nó sẽ thành những hạt phấn bé nhỏ không ai nhớ đến. Mặc dù vậy, viên phấn vẫn tự hào khẳng định rằng nó đã sẵn sàng để cống hiến thân mình trên con đường đến với kho tàng tri thức. Viên phấn tự hào rằng nó không hề mất đi mà nó vẫn tồn tại, những hạt phấn bé nhỏ vẫn bám vào mái tóc pha sương, vai áo sờn màu và đôi tay thô ráp đang nắn nót vẽ lên tương lai, nó biết rằng nó không vô hình, mà ngược lại nó càng trở nên sâu đậm hơn vì nó luôn ẩn sau từng câu con chữ mà lũ trẻ ê a ngân lên trong một buổi sáng hơi sương còn dùng dằng chưa muốn rời xa chiếc lá, hay một buổi chiều tà ráng vàng một góc trời nơi bản nhỏ. Khi ngẫm nghĩ lại về thời gian đã qua phấn thấy mình thật hạnh phúc. Trên quãng đường đời khi còn là viên phấn nó được đôi tay gầy guộc nâng niu, được sống dưới ánh đèn khuya in hình lên vách bóng người thầy hay người bạn tri kỷ của nó đang cặm cụi chuẩn bị cho ngày mai đến lớp, được ôm ấp che chở trong vòng tay ấm áp khi băng rừng lội suối. Khi hóa thân thành hạt phấn nó thấy mình trở nên xinh đẹp hơn, từng hạt phấn nhỏ như lung linh hơn dưới ánh mắt quan tâm, trìu mến dõi theo từng nét tương lai được vẽ lên bằng những ngón tay bé nhỏ như những búp măng. Phấn không muốn rời xa thầy, nó bám lại trên tóc, trên vai thầy như muốn nhắc nhở mọi người về công lao to lớn mà thầy đã âm thầm cống hiến cho quê hương. Dẫu biết rằng rồi mọi người sẽ không còn nhớ đến những công lao mà mình đã cống hiến, nhưng hạt phấn không một lời oán trách hay đòi hỏi cho bản thân mà ngược lại luôn tự hào khi sinh ra làm một hạt phấn. So với những gì mà thầy đã nghĩ và làm, nó thấy những gì nó làm được nhỏ bé, nó ước mong mai sau nó lại được làm viên phấn giúp thầy khơi sáng tương lai và sau đó là hạt phấn mãi bên thầy. NGƯỜI THẦY NĂM XƯA Đã xem 3 518 lần 13/11/2008 BY TNTUAN 1 COMMENT Tôi sinh ra ở làng quê nhỏ. Ngôi trường tiểu học của tôi cũng là trường làng bé lắm. Ngồi trường ấy ngày ngày chào đón các em học sinh nghèo tay lấm chân trần. Vâng, trường tôi nghèo lắm. Nhưng ở nơi đó tôi đã tìm thấy nhiều niềm vui và những kỉ niệm về người thầy thân thương với lòng biết ơn sâu sắc. Đã hơn 10 năm nhưng hình ảnh và lời nói của thầy vẫn luôn hằn sâu trong ký ức tôi. Đó là năm học lớp 5, tôi được chuyển sang học lớp mới. Ngày đầu đi học tôi đứng rụt rè ở cửa lớp vì e sợ thầy, bạn không quen. Thầy nhìn thấy tôi và hỏi han ân cần. Nhìn ánh mắt trìu mến và cầm bàn tay ấm áp của thầy, tôi bước vào lớp trong sự yên tâm lạ thường. Từ lần đầu được gặp thầy rồi được thầy dạy dỗ, tôi càng hiểu và thấy yêu quý thầy nhiều hơn. Với thầy, tôi có thể diễn tả bằng hai từ “yêu thương” và “tận tụy”. Thầy tận tụy trong từng bài giảng, từng giờ đến lớp. Cả những ngày nóng bức hay những ngày mưa, thầy đều đến lớp để mang cho chúng tôi nhiều điều mới lạ. Tôi nhớ đến mùa nước nổi, khắp đường xá, trường học đều đầy nước. Thế mà thầy trò chúng tôi vẫn đến lớp đều đặn, học bì bõm trong nước thế mà vui đến lạ. Những bài giảng của thầy dường như “đánh thắng” cả mùa nước lũ. Khi không đến lớp, thầy lặn lội đến nhà các học sinh để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và tạo điều kiện tốt hơn để chúng tôi yên tâm ngày hai buổi đến trường. Thầy tôi là như thế, thầy tận tụy với nghề, yêu thương tất cả học sinh. Tôi đã từng được đến chơi nhà thầy – một ngôi nhà mái lá đơn sơ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Căn nhà bé nhỏ ấy chứa đựng tấm lòng yêu thương bao la của thầy tôi. Hơn cả 1 người thầy dạy chữ, thầy còn dạy chúng tôi biết bao điều trong cuộc sống. Thầy luôn nhắc nhở chúng tôi cố gắng học tập, không khuất phục cái nghèo. Thầy vẫn tin rằng các học trò của thầy sẽ xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Niềm tin của thầy truyền sang niềm tin của chúng tôi – những đứa học trò nghèo chan chứa bao nhiêu là ước mơ và hoài bão. Những lời dạy dỗ của thầy đã theo tôi trong suốt những tháng năm dài. Riêng với tôi, tôi vẫn nhớ mãi những lần được thầy đưa đến trường. Con đường đá đến trường đã thấm biết bao giọt mồ hôi của thầy tôi. Tôi không sao quên được hình ảnh thầy với chiếc xe đạp cũ kĩ cứ kêu “kót két” theo từng vòng quay. Thế mà chỉ cần ngồi sau lưng thầy, con đường dài dường như ngắn lại; cái nóng của buổi trưa nắng gắt dường như cũng mát dịu hẳn đi. Nhìn lưng thầy ướt đẫm mồi hôi mà miệng vẫn vui cười. Ôi! Sao mà nhớ thầy đến thế! Trên con đường dài với lắm gập ghềnh, thầy và tôi cùng nhau trò chuyện nhiều điều thú vị. Bất chợt tôi cảm thấy thầy thật gần gũi và thân thiết như một người bạn lớn. Có lần thầy hỏi tôi rằng: “Nếu chỉ được đi qua một lần trên con đường đầy hoa dại, con sẽ chọn một bông hoa nào con cho là đẹp nhất?!”. Lúc bé thơ ấy tôi nào hiểu những gì thầy muốn nói, chỉ khẻ cười rồi im lặng. Rồi thầy bảo rằng “trên đường con đi sau này sẽ có nhiều “bông hoa” như thế. Con đừng đợi phải đi hết quãng đường, hãy nắm lấy cơ hội để con có thể tiến xa hơn”. Và khi đó tôi mới hiểu điều thầy muốn nói, lời nói của thầy đã cổ vũ tôi đủ can đảm bước xa làng quê bé nhỏ để lên thành phố học tốt hơn. Đúng là thầy tôi, lời khuyên nhủ thật nhẹ nhàng nhưng sâu sắc và làm người ta yên lòng lắm. Đến hôm nay, tôi bỗng nhớ lại những câu chuyện của người thầy năm xưa. Thầm cảm ơn thầy về những gì tốt đẹp thầy đã dành cho tôi. Đó là những lời dạy dỗ quý báu cổ vũ tôi trong những tháng năm dài. Gần 10 năm nay ít có dịp về thăm thầy cũ. Ngôi trường làng ngày xưa đã tàn phai ít nhiều. Mỗi lần về thăm lại thấy mái tóc thầy tôi bạc trắng nhiều hơn. Nhưng dù thời gian có trôi qua bao nhiêu, tấm lòng thầy vẫn như thế, vẫn tận tụy và đầy yêu thương. Đối với tôi, “người thầy năm xưa” là biểu tượng của một nhà giáo Việt Nam ưu tú. Ở thầy tôi là sự hy sinh cao cả xuất phát từ lòng yêu nghề, yêu trẻ. Đến hôm nay, trong lòng tôi vẫn mãi mãi kính trọng và biết ơn “người thầy giáo năm xưa”. Xin gửi đến thầy lời tri ân sâu sắc – Thầy Nguyễn Thành Trung. TẢN MẠN 20/11 Đã xem 2 884 lần 13/11/2008 BY TNTUAN 3 COMMENTS Có khi nào trên đường đời bất chợt, bạn vô tình nhớ về thầy cô của mình không? Nhớ về những người đã dìu dắt ta trong suốt quảng đời đi học? Thầy cô! Hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên tự trong sâu thẳm tâm hồn ta một cách tha thiết không nguôi! Làm sao có thể kể xiết những công ơn cùng những nỗi vất vả của thầy cô. Xin kính dâng lên thầy cô ngàn lời kính yêu nhất. “Muốn sang thì bắt cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” Nghề giáo viên là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, và người giáo viên là người âm thầm mà vĩ đại nhất. Công việc của họ thầm lặng mà ý nghĩa biết bao, thầm lặng trên bụt giảng và giản dị giữa đời thường, họ giống như những con ong thầm lặng giữa ngàn hoa để chắt chiu cho đời những giọt mất tinh túy và thơm ngọt nhất. Từ khi còn là những cô cầu bé còn bỡ ngỡ đến trường tới khi trưởng thành đâu đâu ta cũng thấy có bóng dáng của thầy cô. Thầy cô uốn nắn ta từng bước đi, từng nét chử đầu đời, đến những trang văn, những dòng thơ đầy xúc cảm. Có những đêm thầy thức trắng để: “Bên trang vở chúng em Miệt mài ghi chăm chú Bao khó nhọc dưới đèn” Ôi! Thật bao la tình thầy! Dưới ngọn đèn leo lét, ánh mắt của con người phải tập trung cao độ lắm mới có thể làm việc tốt được. Vậy mà thầy đã hy sinh giấc ngủ và sức khỏe của mình để chấm bài cho lũ học trò, để rồi sáng mai lên lớp, trong giấy trả bài kiểm tra của đứa nào cũng có những lời phê bằng mực đỏ của thầy, những lời phê đầy tâm huyết, thầy sửa từng câu chữ, từng lỗi chính tả cho học sinh. Nhìn những đứa học trò đọc chăm chú từng lời phê và khoe nhau điểm lòng thầy rộn lên một niềm hạnh phúc vô biên. Cũng có những đêm thầy thức để soạn bài, sáng mai lên lớp cho chúng em có bài học mới. Trên bụt giảng với giọng nói ấm áp, trầm bổng, thầy cô mang đến cho chúng em những điều lý thú của cuộc sống, thầy dạy cho chúng em về đạo lý làm người, về lòng yêu thương, lòng bao dung,… Thầy cô hung đúc cho chúng em lòng vị tha đức hy sinh. Người ta nói “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”, làm sao tránh khỏi sự nghịch ngợm của lũ “thứ ba” ấy. Những lúc đó thầy khẽ chau mày, nét mặt khẽ nghiêm nghị. Nhưng với lòng vị tha và đức hy sinh thầy đã biến buổi trừng phạt thành những buổi dạy dỗ với những lời dạy đầy thuyết phục. Ấy vậy mà sau những lần như thế, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, lòng rưng rưng lòng kính yêu thầy vô hạn. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường là vậy! Đến khi ra trường thầy vẫn âm thầm, lặng lẽ dõi theo từng bước đi của lũ học sinh. Thầy sẳn sàng giúp đỡ khi chúng cần. Trên bước đường đời có đứa theo đuổi sự nghiệp công danh, cũng có đứa rẽ sang hướng khac vì kế mưu sinh, có ai biết rằng thầy vẫn luôn dõi mắt theo ta! Thầy hạnh phúc khi thấy ta vinh hiển và quặn lòng xót xa khi ta gặp trắc trở khó khăn. Thời gian vẫn cứ trôi đi như những cỗ xe vô hình lăn bánh, thầy cô vẫn lặng lẽ là người lái đò, chở hết lớp học sinh này tới lớp học sinh khác đến bến bờ tương lai. Mấy ai qua sông còn trở lại thăm con đò xưa? Một sự thật nghiệt ngã! Nhưng những người lái đò ấy vẫn kiên trì làm công việc thầm lặng của mình. Ôi! Cao quý thay người thầy, người cô! Thật công đức mà vĩ đại biết bao! Rồi mai đây những đàn chim bé nhỏ ngày nào sẽ tung đôi cánh trên bầu trời tri thức với hành trang trên vai là những kiến thưc quý báu và những lời dạy bảo của thầy cô. Những lời dạy bảo ấy mãi theo ta cùng năm tháng, khi khó khăn nó mãi là điểm tựa để ta dựa vào và cố gắng sống tốt. Xin ngàn lần tri ân đến thầy cô – nhưng người kỹ sư tâm hồn vĩ đại: “Con đò mộc – mái đầu sương Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày Khúc sông ấy vẫn còn đây Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông!” Bài học đầu tiên Đã xem 4 475 lần 13/11/2008 BY [VNTRI] 4 COMMENTS Người Thầy vẫn lặng lẽ ươm mầm cho cuộc sống, để rồi khi cây non xanh lá thì người ươm đã già. Mái tóc pha sương còn vươn màu bụi phấn, nhịp thời gian hằn trên manh áo đã sờn vai. Trong cuộc sống bộn bề hôm nay, tất cả như bị cuốn tít vào dóng chảy của thời gian, và những lần về thăm cô cứ ít dần, ít dần. Cô đã quên đi hạnh phúc của bản thân, hi sinh cả đời cho những mầm non thơ dạy . Và giờ đây khi tuổi đã xế chiều, cô vẫn khát khao được cống hiến, được hòa mình vào cuộc sống của trẻ thơ. Bỡi lẽ cô yêu lắm những ánh mắt ngây thơ, cô hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười em nhỏ. Cô dành dụm đồng lương hưu ít ỏi mua một gánh hàng để bán quà sáng cho các em. Lặng đứng nhìn cô xoa đầu lũ trẻ, ánh mắt hiền và nụ cười móm mém trên môi, lòng tôi xốn xang vô hạn. Cô ơi! Con đã về, đứa học trò nhỏ luôn được cô ân cần khuyên dạy đã về đây. Trong phút giây bùi ngùi cả tôi và cô đều khóc, cô ôm lấy tôi không nói nên lời, mái tóc xanh hòa vào màu tóc trắng, và cảm giác ấm áp của ngày nào ùa về như mới hôm qua. Cô kể cho tôi nghe thật nhiều, cuộc đời giáo viên đày niềm vui và cũng lắm nỗi buồn. Và tôi cảm nhận một điều, trái tim cô vẫn tràn đầy nhiêt huyết, chính bầu nhiệt huyết ấy đã nuôi lớn tâm hồn và thắp sáng ươc mơ tôi. Ngày hôm ấy sau trôi qua nhanh quá, tôi ra về cô dõi mắt nhìn theo, ánh mắt trìu mến thân thương nhưng làm lòng tôi khắc khoải. Thương cô nhiều nhưng biết phải làm sao? Thầy cô là vậy đó! Có những lớp học trò lớn lên mà chưa từng trở lại thăm cô, nhưng ở nơi đây cô vẫn mong chờ. Đời giáo viên duy nhất một niêm vui nhưng mãi dến lúc xa rồi con mới hiểu, những khó khăn, nghiêm khắc ngày nào, giờ đây đã trở thành bài học quí đời thường là hành trang cho con vững bước vào cuộc sống. Cầu chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, để con đươc hạnh phúc khi sà vào vòng tay ấm áp của cô. Thầy tôi tóc đã điểm sương Nói sao cho hết tình thương của thầy Tuổi thơ muôn vạn tháng ngày Lắng trong kí ức dáng thầy năm xưa Mồ hôi đổ giữa ban trưa Vì đàn em nhỏ, nắng mưa không rời Bao năm bao tuổi thầy ơi Vắt từng nhịp sống cho đời nở hoa (thân tăng cô Huỳnh-GV cấp I trường TH Vĩnh Bình- Chợ Lách-Bến Tre) XIN GỬI CHO NGƯỜI Đã xem 2 656 lần 13/11/2008 BY TNTUAN 9 COMMENTS Gió, lá khô rơi, đèn chong tỏ Đèn chong tỏ mái tóc chấm sương Mái tóc chấm sương vương bục giảng Vương bục giảng gió, lá khô rơi Về rồi. Những cơn gió heo may của mùa khô xác lá, những ký ức nào đó còn đọng lại của thời học sinh, những bước chân vội vã nơi giảng đường, những cái chợt nhớ ra dường như đã thân quen nhưng trôi vào quên lãng. Mưa. Cơn mưa đầu mùa đông không phùn vương trên vạt áo. Mưa xối xả hối hả bước chân ai. Mưa cuốn theo cả những điều vốn bình dị, mưa xóa nhòa những lời nói năm xưa. Thầy cô – hai tiếng giản đơn mà ngày trước con vẫn thường hay gọi. Đến trường, vào lớp học, giờ ra chơi, hay mỗi lần đạp xe trên con đường bất chợt, con gật đầu chào như cái lần đầu tiên mẹ gửi vào trường tiểu học. Hình như con bé quá, cô nắm tay nhưng con cầm tay mẹ. Không khóc, nhưng con sợ, không phải vì lạ mà vì con chẳng biết “cô” là ai. Phổ thông, chẳng còn phải xếp hàng mỗi khi ra về nữa nhưng tập thể dục giữa giờ con vẫn ra sân. Con đã biết thế nào là linh tinh lớp học, con đã sớm nhận ra rằng xoài chua nhưng hấp dẫn hơn tiết ngữ pháp khô khan của cô. Thỉnh thoảng tiếng ‘rè..è..è’ của ve ve hay ‘réc réc’ của chú dế nào đó cất lên phía cuối dãy, mặc dầu con biết cô chẳng lấy làm vui lắm. Nó có vẻ thú vị hơn cái công thức hóa học dài ngoằng những mạch vòng mạch nhánh. Mùa đông, tay như cứng lại. Giờ thi con gò từng nét bút, ganh tị với vẻ nhàn hạ của các bậc giáo viên, nhưng con vô tư với cái phà hơi giấu kín của người. Dường như con chưa đủ lớn. Đặt chân vào đại học, mớ bòng bong ngày xưa không chịu khó gỡ giờ lại càng rối thêm. Con chay đi trước cái tấp nập của cuộc sống. “Tương lai như đống cát, muốn cao thì chân phải to. Đáy tháp càng rộng đỉnh tháp sẽ không ngại gió”. Lời thầy nói như xoáy vào tim. Con lặng lẽ cuối mặt. Ngại. Con ngại đối diện với những người đã từng trong suy nghĩ là “nhàn hạ”, con ngại thốt ra lời chào thầy chào cô sáo rỗng, mặc dù một lời cũng làm thầy cô vui. Con quen dần với cảnh vật hai bên đường khi từ xa thoáng gặp bóng “người giáo”. Con như vô tư với cái truyền thống “tôn sư trọng đạo” mà ngày xưa, trên tờ báo tường, tự hào với từng bài viết. Đứng lên, bước thẳng với chính bản thân. Mỉm cười và thật lòng trong lời “con chào cô ạ” hay “vâng, thưa thầy”. Con muốn mình là người trò thơ dại, để được dắt bởi bàn tay thô gầy của thầy cô. Thầy ơi, con sẽ đắp cát cho một nền thật vững. Cô ơi, con sẽ nói một lời tận trái tim. Ước gì con còn có thể. Nhưng không, đó không là điều ước, đó sẽ là hiện thực, một điều mà chắc chắn rằng: thầy cô luôn dõi theo chúng con. Cuối cùng xin gửi đến thầy cô – những người đưa đò thầm lặng tận tụy sự tri ân, lòng biết ơn, cho những tri thức người đã vun đắp, cho những giọt mồ hôi rơi đằng sau trang giáo án, cho những sợi tóc đã bạc màu, cho những giọt nước mắt người rơi khi em chao đảo, cho những niềm hạnh phúc khi trông thấy em thành người, cho những lời nói, những nụ cười, cho những tình yêu thương, cho những lời khen trách, cho tất cả những thứ mà người dành cho chúng em.
Bùi Thanh Bạch @ 22:54 18/06/2013
Số lượt xem: 368
Nhạc nền cho web
CHỮ CHẠY
WEB NHAC
FLASH NHAC
THỬ IQ
LIÊN KẾT WEB
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
20 ĐIỀU GV CẦN BIẾT



















Các ý kiến mới nhất